Ta lạc về đâu lạc tới đâu
Trời đem ta bỏ dưới ao sâu
Chia hồn sẻ mộng ra trăm miếng
Ghép lại làm tơi phủ trắng đầu
Ta người có khác mặt mày không
Mà trông tất cả lạnh ngây lòng
Mà trông tất cả hình xiêu bóng
Để tấm tâm trong lạnh tựa đồng
Ta người đang sống giữa vòng xoay
Chẳng thấy hương yêu chỉ đọa đày
Đêm nghe đau nhói hồn ngây dại
Sáng ngả nghiêng lòng giả khát say.
Nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau
Mới ngẫm trần ai kiếp lạc màu
Ai mơ ta thực qua miền tối
Nên thấy lưu đày vẫn thế thôi
Để giờ xin trả kiếp u mê
Lấy lại cơn mơ chẳng ước thề
Tình duyên để lại cho nhân thế
Để chết trong hồn chẳng phải mê !!
|