Nhớ khi ngồi xuống làm thơ
Một mình trà chén vật vờ cảnh khuya
Gió như chia sẻ đường đi
Dòng thơ lạnh lẽo phủ mưa trong lòng
Ghi xuống bao lời tiếc mong
Ý thơ đã gợn lời trông ngóng người
Lầu thơ chẳng thấy tươi vui
Lòng người thêm thất đứng ngồi thiết tha
Yêu thương thì thấy mặn mà
Ngẩng lên lại thấy mình xa cõi bờ
Trao nhau từng bước ngẩn ngơ
Dòng thơ ghi xuống bao mùa vẫn xa
|
|
|