Thương một người đâu phải tại giàu sang
Chỉ lại lỡ trót mang nhiều duyên nợ
Trái tim nhỏ cứ đong đầy thường nhớ
Chút tương tư cùng chờ đợi ngóng trông
Yêu một người đâu nói có hoặc không
Mà phải lúc bão giông thì mới hiểu
Nguyện chấp nhận hy sinh và gánh chịu
Mặt buồn đau nặng trĩu vẫn đợi chờ
Vì một người buông bỏ cả ước mơ
Đốt cháy cả câu thơ tình yêu ấy
Biết người ấy đã đặt nhiều cạm bẫy
Vẫn yêu thương như chẳng thấy đều gì
Mà người ta cử bảo phải kiên trì
Tình chỉ đẹp những khi mình chung thủy
Khi yêu quá mới hay mình mộng mị
Yêu một người vốn chỉ có duyên thôi
Người không cần nên tình ấy vỡ đôi
Thành đau khổ những nỗi đau thầm lặng
Người đành đoạn bẻ hai đường đang thẳng
Để tường hoa thiêu chắn ở ngang đương
Tiền chẳng là gì hết hỡi người thương
Chỉ là thứ vấn vương người tham vọng
Nó vốn sẽ tan giống như là bong bóng
Còn riêng ta trông ngóng tháng năm dài
Yêu một người chớ ngày một ngày hai
Mà khắc cốt ghi tâm hoài muôn thuở
Đã yêu mặc biết tình buồn vụn vỡ
Vần không phai dù lầm lỡ vẫn chờ.
|