Ta lặng bước giữa dòng đời nông nỗi
Để một lần bối rối vết thương đau
Giữ thật chặt đôi môi mềm rớm máu
Nặng tiếng lòng tan nát mãi không thôi
Từ dạo ấy ta không còn biết nữa
Bỏ mặc chiều rơi vỡ khúc nghê thương
Xuân rồi hết hạ nung như thắp lửa
Mắt hao mờ chân dẫm nát đêm sương
Đi vấn vượng giữa dòng người vây kín
Em không còn trông ngóng đến tên ta
Trời mưa đổ câu ca tình đẫm ướt
Gió khóc tình mấy giọt rớt tinh khôi
Hoàng hôn xuống nỗi buồn đau sâu thẳm
Lệ đá mòn bôi kí ức không tên
Ai có biết trái tim người đã xạm
Vết lăng trì em nói buốt trăm năm
Câu ca ướt bỡi những lời ngọt nhạt
Thấm vào hôn đêm trắng mãi lao lung
|