Em đã tìm được thiên đường tổ ấm
Ta hạt cát vàng sa mạc hoang vu
Ngọn gió dỗi hờn thương mùa bụi bẩn
Những cuộc tình xách gói chốn mịt mù
Em gom góp chuỗi cười thời xa vắng
Bên thềm xưa chiếc lá bỏ quên mùa
Trái tim cút côi bóng đời vương vấn
Thương thằng khờ thơ thẩn những sớm trưa
Mạch sống cạn khô tắt nguồn yêu mến
Vọp bẻ đời nhau ngoi ngóp quay cuồng
Thế kỉ sau đôi chân ai không đến
Những con đường bàng bạc dốc khói sương
Câu nói vụng về gãy đôi giọng điệu
Những ngôn từ nằm im ỉm khóc than
Sỏi đá ôm mùa ngẩn ngơ khó hiểu
Ơi cuộc đời ai đốt cháy tro than !
Rèm mi ướt rưng rưng muôn giọt lệ
Mỉa mai ai soi bóng dáng khôi hài
Nghìn lẻ một đêm rảnh rang tự kể
Mòn mỏi đường chiều với cánh chim bay
Dấu muộn màng giẫm nát bờ mộng mị
Trái cô đơn mọc kín lá thời gian
Ta hứng chịu với muôn vàn suy nghĩ
Hoàng hôn rơi thoi thóp một ngày tàn
|