Con thuyền lạc giữa trùng khơi
Sóng vỗ chân trời tím lạ
Cánh nhạn về đâu vội vã
Dường như bạc má xa vời
Dân nghèo khó nhọc nào vơi
Có mẹ ru lời núi biển
Vững bước trên đường trí thiện
Hồn quê phát triển không dời
Ngôi trường trở lại muôn nơi
Được thấy niềm vui lớp trẻ
Cặp sách môi cười nhỏ nhẹ
Đàn em với vẻ yêu đời
Sau mùa nắng hạ rong chơi
Góp nhặt từng viên sỏi láng
Dựng đứng bên bờ cát rạng
Hào quang toả sáng xanh ngời.
|