Đằng ấy ngồi trước, tớ ngồi sau
Ngúng nguẩy hai bên bím tóc nâu
Tớ cứ thẫn thờ nguyên cả buổi
Ngẩn ngơ hai dải lụa trên đầu
Có lần cô mắng, đằng ấy khóc
Tớ thấy rung rung dải lụa vàng
Ngẩn ngơ tớ nghĩ buồn không nói
Để lớp mình trêu tớ... tương tư!
Việc gì chúng nó, đằng ấy nhỉ?
Chỉ tớ và đằng ấy biết thôi
Bốn mắt nhìn nhau im ắng quá
Trơ vơ khoảng trống giữa hai người...
|