Ngồi buồn ngẫm lại đời ta
Một thời vùng vẫy, xông pha mọi bề
Cầm cương phi ngựa say mê
Dương oai diệu võ, chẳng hề ngại chi.
Bao nhiêu phi vụ béo phì
Mấy"ông"hưởng lợi, mình thì ra công
Còn ta chẳng được mấy đồng
Chỉ là hạt cát, bỏ sông của người.
Đôi khi dỡ khóc dỡ cười
Nhân tình thế thái, lòng người trớ trêu
Gặp thời bay cao như dều
Ăn trên ngồi trước, miệng kêu giúp đời.
Khi ta tỉnh giấc mộng hời
Làm người tử tế, xa rời sân si
Người liền nổi sóng thị phi
Mất ăn đạp đổ... lạ chi bậc"thầy".
Trò đời bạc bẻo là đây
Không thương xin hãy, đừng gây khó mình
Tốt nhất hiểu rõ sự tình
Đối nhân xử thế, công bình đẹp thay !
|