Loanh quanh tìm ngõ nhà em
Một bờ lận đận đắm chìm nơi đâu ?
Nhánh cây nghiêng bóng cúi đầu
Nỗi buồn sỏi đá ẩn sâu nẻo đời
Cánh chim mòn mỏi phương trời
Lòng anh nhấp nhổm muôn đời đó em
Một thời tre trúc bén duyên
Đường bay ong bướm vội tìm môi hoa
Nhà em gần lại hóa xa
Dấu chân lưu lạc hai, ba, bốn ...đường
Hàng cây khao khát yêu đương
Thẫn thờ tỏa bóng soi gương tuổi đời
Đó đây , đây đó không lời
Ngôi nhà hạnh phúc đâu rồi hỡi em !
Tội anh lặn lội kiếm tìm
Thời gian là chuỗi vô duyên nực cười
Trách ai , ai trách khôn nguôi ?
Tình yêu chưa đạt điểm mười hỡi ơi !
Vong vo Tam Quốc lui cui
Trở về lệ thấm chân trời thương thay !
Nhà em chôn giấu phơi bày
Chùm thương nhớ rụng riêng tây lạnh lùng
Anh về thơ thẩn một vùng
Ấp ôm kỉ niệm ngập ngừng xa xôi
|