Những khi buồn em ngồi lặng lẽ
Để mặc cho tâm hồn hóa đá
Để mặc nó thấm đẫm buồn này
Để nó hiểu buồn đau là thế…
Em vừa để mất anh trong vòng tay
Trong mối tình nông nổi cuồng điên
Em nuối tiếc trách mình khờ dại
Để giờ buồn gặm nhấm nơi em…
Em bất lực vẫy vùng trong tuyệt vọng
Dưới hố sâu – cạm bẫy nỗi buồn
Và em ước trời đầy giông tố
Chôn vùi em - chôn cả nỗi buồn…
Và em là nấm mồ xanh cỏ
Chẳng còn ai nhìn thấy được em
Chẳng ai biết em đâu nữa cả
Khi tim em đau đớn tủi hờn…
|