Hèn chi , em chẳng qua đây
Nắng vàng vừa mới đan tay ngập ngừng
Buồn đau vắt vẻo ngang lưng
Thời gian chiếc lá điểm dừng buông lơi
Hèn chi , buổi sáng anh ngồi
Mắt quay bốn hướng tìm người anh thương
Vo tròn ngày tháng vô thường
Muôn đời rối rắm tơ vương muôn đời
Hèn chi nghẹn nghẹn không lời
Ai thương em , được hơn tôi bao giờ?
Đêm đêm tô vẽ giấc mơ
Mùa đi vụn vỡ nghe xơ xác hồn
Hèn chi níu áo giận hờn
Đất trời ai tắm cô đơn nỗi niềm ?
Mảnh tình ai xẻ chung riêng?
Nghe lòng nhoi nhói một miền ca dao
Hèn chi tình đã bay cao
Mùa xuân con gái nôn nao tâm hồn
Người đi thế kỉ còn buồn
Một chùm hoang hoải tạ ơn với mình
|