Những vết thương trăm năm vẫn nhức nhối
Bến tương tư kẻ đứng đợi , người chờ
Hoàng hôn xuống đôi mắt đầy bóng tối
Thương cuộc tình nhiều ngã rẽ chơ vơ
Những vết thương neo hồn ai ghẻ lạnh ?
Ngọn gió hoang vu thăm thẳm reo hờn
Đêm sâu trở mình nỗi lòng canh cánh
Tiếng vọng cuộc đời réo rắt nỉ non
Những vết thương vẫn chưa liền da thịt
Ta và người như nước lã người dưng
Bầu trời đau thương gam màu xám xịt
Máu chảy về tim một thoáng ngập ngừng
Những vết thương ăn mòn bờ dĩ vãng
Hiu hắt lòng ngắt quãng khúc sầu bi
Chiếc lá xa cành rơi miền lãng đãng
Em vẫn hồn nhiên hây hẩy xuân thì
Những vết thương nằm im trong khoảnh khắc
Đôi mắt ai chưa nhốt hết lòng ta ?
Uyển chuyển , du dương neo đời khoan nhặt
Thời gian ơi thương trọn kiếp phôi pha !
|