Em đeo sợi nắng lụn tàn
Chơi vơi bến vắng, tiếng đàn mỏi mê
Trăng khuya in bóng nẻo về
Niềm thương cửa gió kéo lê vật vờ...
Trái sầu nặn vọt ý thơ
Hàng mây xám ngắt hững hờ không trung
Bâng khuâng tay nắm sợi chùng
Vàng rơi lác đác, chạnh lòng mênh mang
Buốt băng quấn lấy canh tàn
Se hồn giá lạnh, lệ tràn có hay
Mơ màng lảo đảo tỉnh say
Ngả nghiêng mộng mị chan đầy tuyết sương
Thênh thang vạn khối khung buồn
Tim yêu ngập nhớ, trải vương vấn sầu
Ai vui nốc cạn chén đào
Còn đây sắc tím phủ màu quạnh hiu
Lang thang lạc nhánh tia chiều
Suối đăm đắm hướng, liêu xiêu vạt hình
Ngân nga khẽ khúc tang tình
Du dương khoảnh khắc, long lanh ửng trào
Trưa hè giũ hạt hanh hao
Tối treo ảo ảnh, dàu dàu ngắm soi
Xác đau, hồn phách nhoẻn cười
Dòng đưa xuôi ngược, rã rời bọt trôi
Nhìn ngang ánh trải lưng đồi
Mắt nai ngơ ngẩn, từng hồi giậm chân
Xá gì sóng vỗ đầu ghềnh
Cánh thuyền lặng lẽ lênh đênh lững lờ...
|