lòng chẳng tương tư vẫn cứ buồn
lá vàng đôi chiếc giữa chiều buông
trời xa vời vợi chim về tổ
biển rộng mênh mông nhước nhớ nguồn
chạm tuổi xuân già thương bóng khuyết
rót vầng trăng lạnh thả tình suông
tìm đâu giữa cuộc vô thường nhỉ
bạc phếch thời gian vó ngựa cuồng
|
|
|