Ơi cuộc đời thoi đưa chóng vánh
Thời gian choàng bóng ảnh đi mau
Đứng ngồi đẽo gọt nỗi sầu
Bến bờ kỉ niệm nhuốm màu hư vô
Ơi cuộc đời đẩy xô , xô đẩy
Đôi tay hiền run rẩy đòi yêu
Ngày em mở lối nuông chiều
Bốn mùa trở mộng tiếng kêu xé lòng
Ơi cuộc đời mênh mông sầu tủi
Dốc mon men thui thủi đi về
Thương em một thuở mắt quê
Quê hương chắp cánh mân mê bên đời
Ơi cuộc đời ai khơi trong đục
Hoàng hôn rơi gãy khúc trên cao
Vì sao ơi hỡi vì sao ?
Ai ru điệp khúc nôn nao tâm hồn
Ơi cuộc đời giũa mòn mỏi cánh
Hồn ta bay ghẻ lạnh bao mùa
Ai còn nắng sớm chiều mưa ?
Khơi nguồn cảm xúc lưa thưa gầy gò
Ơi cuộc đời ốm o giẫy giụa
Cơn đau nào vây bủa , bủa vây
Thơ tình mọc cánh xa bay
Môi ai rụng xuống đó đây ỡm ờ
|