"Ta dát mỏng mây chiều phơi lên tóc
Rưng rưng nghe chiều dạo khúc mê trầm
Chiều dỗ nhẹ nụ buồn rơi lăn lóc
Lấp sao đầy một đoạn của trăm năm ?"
Xuân đã cạn trăng về bên kia núi
Nắng đủ đầy nên lòng hết bao dung
Ngọc sương vỡ đêm trầm đêm hờn tủi
Hạt xưa buồn rơi giữa chốn mông lung
Dạ trầm mặc qua dòng đời xao xác
Nhặt nhạnh gì chỉ có chát chua cay
Chân gối mỏi ngõ hồn không che đậy
Ánh trăng ngà sao thấy cũng rung lay
|