Tôi về khu phố người dưng
Mắt em đẫm lệ rưng rưng chiều tà
Tự nhiên nhơ nhớ người ta
Dáng thon thả mộng ươm hoa vườn trần
Đôi chân rón rén đôi chân
Đoạn thơ tôi lại nối vần triền miên
Nguồn vui ngồn ngộn chung riêng
Thầm thì ta gọi tên em đôi lần
Hoàng hôn khu phố thưa dần
Nắng trôi kẽ lá thềm sân thẹn thò
Tình yêu đâu dám hẹn hò
Tương tư một thuở tò mò đuổi đeo
Ửng hồng đôi má trông theo
Ông Tơ , bà Nguyệt chưa gieo hạt tình
Em lặng thinh , tôi lặng thinh
Một hôm chạm mặt vô tình gặp nhau
Giật mình lòng vốn nôn nao
Ước chi ngày tháng xé rào thèm duyên
Tôi còn mòn mỏi cánh chim
Bến bờ hạnh phúc êm đềm ở đâu ?
Tôi về khu phố ngọt ngào
Em xa vời vợi tình vào gió mưa
Ngậm ngùi kể chuyện ngày xưa
Ai còn ngóng đợi bốn mùa khói sương
|