Đời người chẳng ai lạ chi
Sinh ra tay trắng, bước đi vào đời
Mưu sinh cực khổ đầy vơi
Lên non xuống bể, hụt hơi ngập đầu.
Niềm vui chẳng thấy ở đâu
Được rồi lại mất, trong câu Vô thường
Dòng đời kẻ ghét người thương
Bon chen dành giật, khó lường đúng sai.
Khi ta thức trắng đêm dài
Thì ta thấy rõ, hình hài canh thâu
Khi ta gặp mưa ướt đầu
Thì ta biết lạnh, từ đâu tràn về.
Đường đời lắm khúc nhiêu khê
Ung dung thẳng bước, nẻo về thảnh thơi
Thị phi được mất trò đời
Tâm sanh tâm diệt, từ nơi lòng mình.
Niềm vui ở tấm chân tình
Thời gian là những, bóng hình để soi
Tạo hình lấy bóng mà coi
Nhân nào quả đó, hẳn hoi rõ ràng.
Ta về Nương tựa Đạo vàng
Tu nhân tích đức, không màng lợi danh
Gieo trồng phước đức tươi xanh
Mai sau quả ngọt, trĩu cành thơm ngon !
|