Ta thấy mắt em buồn thăm thẳm
Ngày trôi vạn vật hóa khổ đau
Sầu giăng mù mịt yêu thương lắm !
Trời đất cuồng ghen luống nghẹn ngào
Ta thấy chân em đi vội vã
Chim én dệt thơ kín bầu trời
Câu hỏi đặt ra sao buồn bã ?
Nơm nớp đáy lòng cõi chơi vơi
Ta thấy em rơi làn tóc rối
Ở cuối đường thơ hoa lá đùa
Một thoáng hư vô vào sám hối
Oán hờn ngày tháng tuổi khế chua
Ta thấy em làm ngơ ngoảnh mặt
Tâm tư khép kín lặn dấu cười
Dường như tập giận hờn hiu hắt
Xin trả tình yêu về với người
Ta thấy cơn đau nằm triệt buộc
Ngổn ngang tâm sự rối tơ vò
Con đường tình yêu chưa chải chuốt
Dìu dặt , khoan thai cứ so đo
|