Nắng chạm bờ xa dáng ngại ngần
Giêng rằm cũng đợi bóng Chiêu Quân
Môi nhoà giọt lệ mềm mai thảo
Tóc quấn sương mùa nghẽn dạ xuân
Thơ buồn bỗng cháy triền âm điệu
Nhạc tấu từng trao phím điệp vần
Hồn hoa mãi đó muôn đời vẫn
Rắc ngọc lên ngài nét mỹ nhân.
|
|
|