Bẽ bàng câu chuyện trăm năm
Vỡ đôi giấc mộng trăng rằm trời xa
Đêm sâu tình rụng hiên nhà
Phong sương mòn mỏi diết da cõi lòng
Thềm yêu xa vắng bóng hồng
Hứng mùa kỉ niệm mênh mông gọi sầu
Buồn vui , cay đắng , nghẹn ngào ...
Dòng đời trong đục nghe xao xác hồn
Tỉnh say , say tỉnh đòi cơn
Cội nguồn ngồn ngộn tạ ơn cuộc đời
Trăm năm sỏi đá ngậm lời
Lá vàng về chốn xa xôi nghìn trùng
Phải chăng nước lã người dưng ?
Phải chăng ánh mắt ngập ngừng nhìn nhau?
Ngẫm xem chuyện của mai sau
Lệ tràn thấm đất , trầu cau héo mùa
Người đi đốt cháy duyên xưa
Người về lặng lẽ lưa thưa nắng vàng
Ru nhau câu chuyện hợp tan
Bến bờ trầm mặc cung đàn buông dây
|