Mùa xuân bỏ mặc về quê
Đứng ngồi lượm lặt khen chê miệng đời
Thế gian kẻ khóc , người cười
Bánh chưng , bánh tét ngậm ngùi xót xa
Mùa xuân thui thủi mình ta
Ra giêng cứ ngỡ như là chiêm bao
Lá trầu chưa bén duyên cau
Vôi còn nhàn nhạt chừng nào nồng say ?
Mùa xuân bỗng nhớ mắt ai ?
Với đôi tay ấy , đan cài run run
Em đâu nước lã , người dưng
Nụ cười ngập nắng vui mừng bên nhau
Mùa xuân hương vị ngọt ngào
Cây ra nõn búp khơi mào yêu thương
Em cho anh , triệu vấn vương
Thích ru một giấc mộng thường đầy mơ
Mùa xuân nhón gót đợi chờ
Thời em xõa tóc bên hồ ngây thơ
Thời gian gột rửa bến bờ
Tâm tư khép nép hững hờ đố ai ?
Mùa xuân vạn vật đổi thay
Xa xôi vạn dặm một ngày ...trăm năm
Nỗi lòng nhền nhện tơ giăng
Nhắn tin , tin nhắn hỏi thăm nghìn lời ...
|