Ngày xuân thương nhớ người dưng
Chân trời tím mộng rưng rưng dỗi hờn
Ai bày bữa tiệc cô đơn ?
Trăm năm ngọn gió gặm mòn lẻ loi
Thương người gánh chịu thiệt thòi
Than van , trách móc Ông Trời xa xôi
Nẻo về mờ mịt sương rơi
Lòng ai đau đáu buông lời bâng quơ
Ngày xuân chưa trộm môi hờ
Vườn trần ong bướm thẫn thờ quên bay
Trách con ngựa chạy đường dài
Dây cương , lục lạc buồn thay lá sầu !
Ngày xuân em đã qua cầu
Ái ân , ân ái về đâu cuộc tình ?
Bẽ bàng nhen nhóm lặng thinh
Cho ta thơ thẩn một mình đó đây
Ngày xuân thấm thoát đan tay
Dở hơi đuối sức trả vay với đời
Ngọn nguồn giếng ngọc ai khơi ?
Xin em hiểu rõ buồn vui con người
|