Ta thực tại em như cơn gió lạ
Cứ ngập ngừng lay cả khối lòng xuân
Mãi thêu hương để nắng cứ tần ngần
Bay vô tận lại gần bên ve vuốt
Hồn đau khổ hay lòng trăng trong suốt
Một dại khờ hay một xót xa đêm
Một yêu thương mà rét buốt môi mềm
Một suy ngẫm vạn lần sao lạc hướng
Vì sao lạc tới miền đau vô tưởng
Ánh ngập ngừng mây vướng cả trời kia
Sao không còn sáng nữa giữa đêm khuya
Như vụt tắt rơi về bên thực tại...
|