Nói lời buông thấy lòng sao chẳng
Để thế nhân con nợ bão bùng
Đá đổ mồ hôi vai vác nặng
Nợ duyên tình thức tỉnh mông lung
Buổi sáng tinh khôi chạm chiều tím
Lá mùa thu rụng kín môi hương
Khói nhang nghi ngút mây im ỉm
Nắng lạc qua miền tận bốn phương...
Nhớ em ta thức tìm câu chữ
Trống gõ lòng ta giấc ngủ già
Bút cũ trang nhoè hồn cũng cũ
Khói đời vô ngã biết thu qua...
Em như lụa trắng trăng như ngọc
Gió lại vô ngôn cứ thoảng hồn
Tình ta cứ mãi còn trong đục
Chẳng biết khi nào thấy dại khôn
Kiếm người tri mộng tìm chưa thấy
Gặp được trị âm giữa cõi thường
Sông lòng nước ngọt dòng xuôi đẩy
Chở tuổi mùa thu lạc giữa đường
|