Cuộc đời anh cứ trôi theo bóng hồng
Chiều xa vắng đôi chim trời bay vội
Thương thiệt thương trăm lần chưa dám nói
Thơ xếp vần ai mỏi mắt buồn trông ?
Em là ai anh ngày nhớ đêm mong
Lời âu yếm bướm ong chưa rõ nét
Đôi khi gặp nhau ai khoe dáng đẹp ?
Đôi chân anh rối rắm lại cuống cuồng
Ơi nỗi lòng ai hiểu hết tơ vương !
Sầu dĩ vãng từ từ về ghé bến
Ngọn gió thôi miên đi rồi lại đến
Miền yêu thương hiu hắt lệ dâng tràn
Tâm hồn anh như một cánh đồng hoang
In dấu vết thuở chân trời cỏ úa
Muôn lơ lửng dường như không điểm tựa
Dấu thời gian đăm chiêu giọt hợt hời
Con thuyền xưa vội vã đã ra khơi
Bóng ngả nghiêng tiếng cười đành đoạn tuyệt
Áo em bay qua hết vùng luyến tiếc
Lòng hỏi lòng oan nghiệt mọc cánh bay
|