Thuyền ơi, có biết chuyện đời
1 Người thương nhớ, 1 Người vấn vương
Bờ đây chỉ đứng quen đường
Xa xa nhìn lại tỏ tường chữ duyên
Bờ sao có thể ngỏ thuyền
Người quen chung lối nhường đường cho ai
Tương lai chẳng nói đường dài
Lỡ mai lỡ hẹn ai ai cũng buồn
Thôi thì cứ để thuận buồm
Hữu duyên sẽ gặp người thương sau này.
|
|
|