Ngày nay xuân đến người vui,
Còn tôi người lớn ngậm ngùi nhớ mong.
Vì sao lại vậy biết không?
Vì giờ không muốn đợi trông Tết về.
Tết về bận bịu ê chề,
Trẻ em đón Tết hả hê vô cùng.
Còn mình bận rộn lung tung,
Còn đâu cái tuổi trong vùng rong chơi.
Tết này em bé yêu đời,
Tết này tôi lớn một thời nhớ thương.
Nhớ thương một tuổi thiên đường,
Xuân về Tết đến ra vườn ngắm hoa.
Bây giờ bận chẳng đi xa,
Tiền công danh lợi cũng qua mấy hồi.
Ngày xưa đốt pháo nhiều rồi,
Ngày nay Tết đến không nồi bánh chưng.
Ngày xưa Tết đến tưng bừng,
Ngày nay tuổi trẻ đã từng đi qua.
Ngày xưa Tết đến có quà,
Có lì xì đỏ của ba mẹ mình.
Giờ đây Tết đến lặng thinh,
Bao lì xì đỏ của mình nay đâu?
Cây mai nay nở không màu,
Sắc vàng cũng héo mau mau bên thềm.
Tết về chẳng muốn gì thêm,
Có ba có mẹ, những đêm chuyện trò
Có nồi bánh tét thật to,
Có anh có chị qua đò về quê.
Nhạc xuân hết cảnh phải thuê,
Để nghe thoải mái hả hê chẳng buồn.
Nhưng mà nghĩ lại cái nguồn,
Vì sao đến Tết... chán buồn quá đi.
Chỉ vì do có mấy khi,
Điều vui nhiều lắm, mình thì đã quên.
|