Em như là sóng biển
Vỗ nát trái tim anh
Em như là tảng băng
Ngàn năm sau còn lạnh
Cuộc tình mình chóng vánh
Vội vàng bước qua mau
Tay đã từng nắm chặt
Cuối cùng vẫn xa nhau
Anh yêu đôi mắt biếc
Anh yêu chiếc môi mềm
Anh yêu em khôn xiết
Em lại vứt bên thềm
Anh là ánh trăng đêm
Em mặt trời đỏ rực
Ngay cả khi nguyệt thực
Cũng chẳng được kề bên
Chắc em đã lãng quên
Cái tên ta thường gọi
Một mình anh trơ trọi
Giữa vô số biển người
Có một nụ cười tươi
Từng làm anh ngây ngất
Anh đã giữ kỹ rồi
Vậy mà đành đánh mất
Anh vẫn tin sự thật
Nếu khi yêu hết mình
Thì một ngày nào đó
Sẽ đổi được chân tình.
|