Nửa đêm sao rụng đầu giường
Vầng trăng thiếu nữ nằm nương góc trời
Giật mình ta nhớ đến người
In đôi mắt ướt , nụ cười xinh xinh
Nửa đêm ngọn gió vô tình
Trăm năm mang lạnh rập rình nơi đâu ?
Thương dùm kỉ niệm úa màu
Tàn mùa hoa bướm chênh chao tâm hồn
Nửa đêm may vá nỗi buồn
Một thời rách rưới đau thương mọc đầy
Tình yêu dạo ấy đầy mây
Gió mưa giông tố bủa vây lối gầy
Nửa đêm lệ rớt kẽ tay
Chiêm bao đầy ắp đắng cay muộn phiền
Gieo neo ẩn số chung riêng
Vườn trần dột nát ai xiềng xích ai ?
Nửa đêm áo mỏng phơi bày
Ngày xưa , ngày xửa vòng tay ngại ngùng
Ôm nhau nước mắt rưng rưng
Trời cao , đất rộng ngập ngừng thèm duyên
Nửa đêm bến trách hờn thuyền
Trái tim mách bảo thương em trọn đời
Ai ngờ chiếc bóng xa vời ?
Một thời đánh cắp môi người ...xót xa
|