Em là thơ anh thích thú nối vần
Vần liên tiếp , vần ôm nhau , gián cách
Ngôn từ mát như suối nguồn róc rách
Tắm gội đời man mác tuổi phơi sương
Vần lưng đòi yêu chờ đời dọc đường
Cho vần chân bốn phương về chợt ghé
Khoảnh khắc đầy vơi tươi non hồn trẻ
Mùa xuân gieo nhỏ bé những đọt mầm
Em là cỏ phất phơ trong muộn mằn
Lao xao , lao xao , rì rào giọt nhớ
Trời đất cuồng ghen lên cơn đòi nợ
Dĩ vãng đau đời một thuở cuống cuồng
Chim gõ mùa cất muôn tiếng kêu thương
Chiều bàn giao những nỗi buồn trầm mặc
Như hạt bụi trôi xa lơ xa lắc
Ở đây rơi nước mắt thấm chân tường
Em là mây rời rạc về bốn phương
Sầu lẻ bóng gặm mòn giường chiếu hẹp
Ai dại dột chi thả tôm bắt tép ?
Bán khế mua chanh vây bủa ỡm ờ
Đêm tàn đêm ôm chầm góc bơ vơ
Đọt dĩ vãng thay phiên nhau tàn úa
Tình bị bão giông nghìn năm gột rửa
Lối cũ đá hờn viên sỏi lặng im
|