Ai đem giá rét mùa đông
Làm cho bao cảnh, môi hồng tái tê
Mơ màng nắng ấm tràn về
Sao nghe biền biệt, não nề đơn côi.
Đêm đông lạnh quá đi thôi
Trời như đổ tuyết, làn môi nhạt nhòa
Mưa thì cứ vậy tuôn xa
Hiu hiu gió lạnh, tỏa ra khắp vùng.
Khi lòng đơn chiếc lạnh lùng
Tâm tư mong đợi, tương phùng tơ duyên
Đêm đêm mơ mộng hảo huyền
Buồn như chiếc lá, ngoài hiên úa vàng.
Mây mù phủ kín xóm làng
Người buồn cảnh cũng, vội vàng buồn theo
Lắng nghe từng đợt gió reo
Mà lòng tê tái, nhăn nheo rã rời.
Chờ mong Xuân đổi tiết trời
Cho ta ấm lại, cuộc đời phôi pha
Dù cho người có đi xa
Xuân về sưởi ấm... mong là hồng môi !
|