Nụ cười này , đôi mắt ấy ai quên ?
Chiều gọi chiều bên tai thời êm ái
Anh vẫn là anh muôn đời ngần ngại
Giáp mặt nhau luống cuống rối tơ vò
Quá khứ ngập ngừng dằn vặt nỗi lo
Em mất dấu ngã ba đường vội vã
Ôm khối lạnh lùng trăm năm nghiệt ngã
Cõi hư vô rơm rạ hóa lạ xa
Em bây giờ xinh như một đóa hoa
Xây giấc mộng hiền hòa muôn tưởng tượng
Anh con thuyền mồ côi trôi vô hướng
Sóng gió gập ghềnh ảo não xót xa
Ngày đi qua , tháng gọi tháng , năm xa
Tình mọc cánh nhạt nhòa dòng mơ ước
Khói hoàng hôn ai rảnh rang chải chuốt
Vỡ vụn mùa run rẩy góc cuồng ghen
Xin giã từ một con phố thân quen
Viên đá nhỏ già nua ôm mặt khóc
Tuổi tình rơi mau về miền cô độc
Lá xa cành chấp chới vạn sầu đau
|