Thời con nít đang còn vui chạy nhảy
Đó là thời ba, bốn tuổi lên năm
Còn vui chơi còn thích ánh trăng rằm
Không lo lắng trong tâm hồn trong trắng.
Từ năm tuổi cho khi sang mười một
Lớp một sang lớp bốn mãi tham chơi
Biết gì đâu những nỗi khổ trên đời
Năm cuối cấp cố mà lo ăn học.
Nhưng chỉ tiếc lần đầu không may mắn
Rớt trường công như đánh mất niềm vui
Thời xưa mình cứ tưởng đã chôn vùi
Năm cấp một làm sao mà quên được.
Mười hai tuổi tôi dần qua lớp sáu
Mới đó mà thời tiểu học đã xa
Tôi tưởng rằng như mới đó thôi mà
Sao nhanh thế tuổi mười ba chợt đến.
Mười ba tuổi tâm hồn như tờ giấy
Nhưng ngờ đâu tờ giấy có vệt đen
Và như thế thời gian dài toàn thấy
Ánh sáng đâu mà chỉ thấy tắt đèn.
Tuổi mười bốn đang dần qua cuối cấp
Lớp tám mà như mới lớp chín đây
Lớp chín mà hồn mãi cứ đong đầy
Thời quá khứ giờ ngồi đây nhớ lại.
Mười lăm tuổi tôi nay sang lớp chín
Mới ngày nào nay tuổi đã thiếu niên
Bắt đầu đây lứa tuổi chẳng còn hiền
Dễ xao động nên ngông cuồng tuổi trẻ.
Tuổi mười sáu qua rồi năm lớp chín
Lớp mười mau nhanh chóng đến thật nhanh
Kế hoạch mới chưa bao giờ kịp tính
Buổi đầu tiên đến lớp bước lanh quanh.
Mười bảy tuổi xa rồi nay nhớ lại
Buổi ban đầu say đắm bóng hình ai
Cũng là lần tôi gặp vết trượt dài
Tôi té ngã nên không còn ân ái.
Tuổi mười tám đang vào năm cuối cấp
Quyết ôn thi nên tập sách học ngay
Một thời gian tôi thức suốt đêm ngày
Lo ôn vẽ để đi thi trường Kiến.
Mười chín tuổi nay mình lên đại học
Mới nhớ ra mình hết giống học sinh
Mười chín tuổi không ngày nào ngang dọc
Nét thư sinh nay mất nửa bóng hình.
Một chiều nọ trước gương mình đứng ngó
Tuổi hai mươi mà chẳng mấy tự do
Tuổi hai mươi chẳng khác một chuyến đò
Và như thế tôi nay không còn nhỏ
|