Em nghĩ gì khi anh là lính?
Sống lạnh lùng trong chiếc áo màu xanh
Cầu vai nhỏ màu đỏ còn chưa vạch
Gánh phong sương ôm mộng ước chưa thành.
Em nghĩ gì khi anh là lính?
Đêm gối đầu nhìn trăng sáng long lanh
Mơ phố thị giấc ngủ lành vụn vỡ
Còi vang lên vồn vã khúc quân hành.
Em có buồn khi yêu anh là lính?
Tuy đa tình nhưng chẳng biết trăng hoa
Mưa thấm đất bám chân chiều cuối hạ
Nhớ em yêu, nhớ quê cũ...nhớ nhà!
Em có còn men lối mòn năm cũ
Dọc hai bờ cỏ úa đã đi qua
Hay đứng đó bên góc tường rêu phủ
Ngắm mưa bay cay khóe mắt...vỡ òa!
Thôi đừng đừng...em ơi xin đừng khóc
Đừng để buồn vương trên mắt nghe em
Hãy để gió quyện mùi hương làn tóc
Đến bên anh say giấc ngủ êm đềm.
|