Canh khuya thao thức sân vườn
Thò trong móc quả tim hồng ngắm soi
Nghiêng xuôi, trở ngược từng hồi
Ngời ngời dạ ánh đẩy trôi thẫn thờ...
Thương thương nhớ nhớ bao giờ
Duỗi tay vói kéo lửng lơ khung tầng
Đặt vào một dãy cung đàn
Bồng bềnh diệu vợi, toả làn ngân nga
Góc bên đám lá loà xoà
Dường như mượn gió đong đưa sẻ niềm
Xạc xào loáng thoáng dịu êm
Âm vang hấp dẫn mé hiên xoải trùng
Thênh thang cũng giũ mịt mùng
Phóng nghìn tia loé không trung chập chờn
Chim trời đậu nhánh hoàng hôn
Đâu đây thỉnh thoảng phạch phành ngỡ bay
Bâng khuâng cất kỹ lại nầy
Mảnh hồn đăm đắm, ngây ngây khoé buồn
Xa xôi vạn lý dặm trường
Quyện cùng ngang trái, hồi chuông trải sầu...
Đứng lên quay ngược ra sau
Tâm tư còn đó dạt dào, tái tê
Nỉ non rỉ rả vọng về
Bao nhiêu dội nhĩ, bấy bề đìu hiu
Vần thơ dưới bóng nhạt chiều
Gói trăng khuyết mảnh, chứa diều đứt dây
Biết rồi thơ sẽ tặng ai?
Chẳng màng hụt hẫng, chỉ say với tình...
|