Mây ơi! Nàng có thấy không
Dưới kia xanh biếc dòng sông lững lờ
Từng hồi lượn vỗ mạn bờ
Vài con cá lội, ngẩn ngơ bóng chiều
Vườn bên nắng tắt đìu hiu
Lang thang thỉnh thoảng ngọn khều tốc tung
Héo khô như thể lạnh lùng
Một đời đã hết thôi đành mặc bay
Nghẹn nhìn đau đớn sầu cây
Rũ cành héo hắt, lắt lay theo vờn
Nỉ non sầm uất khảy đờn
Âm vang rỉ rả, ngàn cơn não nề...
Gió ơi! Chàng nói nữa đi
Những gì chàng thấy, những gì chàng nghe
Để rồi những lúc canh khuya
Vòng xoay định mệnh chia lìa gió mây
Thiếp buồn, chạnh nhớ đến "Ai"
Tạm đành nén lại đợi ngày gặp nhau
Bởi trăng sáng rực đỉnh đầu
Tàn canh trăng cũng nhạt màu khuất xa
Phù vân biển sóng đó mà
Hợp tan, tan hợp chỉ là thoi đưa
Còn kia tiếng gọi nghìn xưa
Cánh thuyền neo đậu chờ ta trở về...
Mây ơi! Hai tiếng Hiền Thê
Tặng em một quả tim thề của anh
Xá gì sẫm tối phủ màn
Vầng đông sẽ ló ửng quanh ánh hồng...
|