Kẻ đến sau nỗi sầu giăng mắc
Chiều tàn môi thầm nhắc tên nhau
Con đường bẻ nhánh thương đau
Rơi chùm hiu hắt nghìn câu hẹn hò
Kẻ đến sai lần mò dấu vết
Đôi chân nào mỏi mệt rã rời ?
Người ơi , người hỡi , người ơi !
Tiếng kêu gãy khúc chơi vơi cõi lòng
Kẻ đến sau lội sông vượt biển
Như thằng Khờ ẩn hiện đó đây
Bóng mây quá khứ bùn lầy
Chậm chân đời vốn trắng tay gặm mòn
Kẻ đến sau mất còn , còn mất
Con chim trời ai bắt nấy ăn ?
Cá còn bơi lội tung tăng
Giăng câu , thả lưới biết rằng hỏi sao ?
Kẻ đến sau nghẹn ngào hồn dại
Tóc Trời kia ai chải bao giờ ?
Gặp nhau vào cõi tình cờ
Nai vàng ngơ ngác bơ vơ tuổi đời
Kẻ đến sau làn hơi thiếu hụt
Vạn ngôn từ như trút bể đau
Tình yêu thế giới muôn màu
Ai khơi giai điệu lắng sâu bọt bèo ?
Kẻ đến sau eo sèo nét mặt
Đừng du dương khoan nhặt nỗi niềm !
Quay cuồng cơn lốc đảo điên
Thôi xin một chốn bình yên thuở nào ?
|