Tàu chiều rời khỏi sân ga
Khói hoàng hôn rụng lăn qua dấu buồn
Đôi ta chưa hái nụ hôn
Tương tư bẻ nhánh dỗi hờn vời đau
Tàu đi thăm thẳm trở sầu
Đôi chân rón rén năm nào tơ vương
Ngẫm cười nhân thế đau thương
Giã từ dĩ vãng ngập đường hoen mi
Tàu đi ừ hỡi tàu đi !
Âm thanh não nuột đôi khi cháy lòng
Trở về sướt mướt mùa Đông
Ôm dòng lạnh lẽo nằm dòng dối gian
Tàu đi kéo mộng thở than
Bánh xe lăn vội ngân vang rớt sầu
Cánh chim biền biệt phương nào ?
Góc trời hiu quạnh nghe xao xác mùa
Tàu đi sớm nắng chiều mưa
Tình trôi vạn dặm bốn mùa hồn hoang
Bến bờ ai níu mây ngàn ?
Từ đây thôi nhé rách trang hẹn hò
Tàu đi chở tuổi mộng mơ
Tình xô lệch góc thẫn thờ đầy vơi
Nụ cười tắt lịm đôi môi
Năm canh gối chiếc rã rời đêm tan
|