Này mưa ơi! Từ phương trời xa thẳm
Biết mưa buồn đang lạnh lắm hồn em
Nhìn mưa rơi tí tách giọt bên thềm
Buồn lắng đọng đan xen vào giọt nhớ
Mưa tí tách luồng vào từng hơi thở
Để đêm ngày trăn trở những ước mơ
Nhạt nhoà trong ảo ảnh quá xa mờ
Mộng tan vỡ dòng thơ buồn chợt đến
Anh vẫn biết em chẳng còn thương mến
Như thuyền tình rời bến chẳng vấn vương
Bận lòng chi với một kẻ qua đường
Anh chôn chặt đau thương thành kỷ niệm.
|