Thả mùa ong bướm vườn yêu
Đóa hoa tỏa sắc nắng dìu mây bay
Hương đầy đậu kín kẽ tay
Thoáng nghe chiếc lá rơi ngoài song thưa
Thả mùa ong bướm hay chưa ?
Thẫn thờ mắt biếc bốn mùa gọi tên
Êm đềm soi bóng êm đềm
Mát vùng ngây dại cỏ mềm ru thơ
Thả mùa ong bướm bao giờ ?
Nghìn năm sỏi đá ngu ngơ vụng về
Đan xen chấm phá hồn quê
Bức tranh ai vẽ mân mê tuổi đời
Thả mùa ong bướm chơi vơi
Ngọt ngào giọng nói , tiếng cười giòn tan
Mưa nguồn suối lũ đi hoang
Đám mây mười tám lang thang chốn nào ?
Thả mùa ong bướm in sâu
Trái tim lầm lỡ mộng đầu vốn lâu
Thương nhau ừ nhỉ thương nhau
Ai còn ngụp lặn biển sâu sóng dồn ?
Thả mùa ong bướm bồn chồn
Sợi dây cuống quýt tâm hồn đôi ta
Cho đi hết tuổi thật thà
Cung đàn ai dạo tình ca nồng nàn ?
Thả mùa ong bướm díu dan
Giật mình lòng bỗng xốn xang giật mình
|