Cánh vạc bay về vô tận
Phương trời thăm thẳm mù xa
Trông vời mỏi mòn mưa nắng
Hái chùm thương nhớ vỡ òa
Cánh vạc trôi dòng im lặng
Ngơ ngác bốn mùa cỏ hoa
Neo hồn bến bờ xa vắng
Tàn môi dĩ vãng nhạt nhòa
Cánh vạc đăm chiêu mộng mị
Đôi cánh một thời phân vân
Đoạn thơ câu chưa trọn ý
Mấy ai thức trắng gieo vần ?
Cánh vạc khoan dung độ lượng
Thương dùm thấu hiểu , sẻ chia
Thời gian tóc trời ai nhuộm ?
Sắc màu thấm giọt đầm đìa
Cánh vạc bỗng dưng ngắt quãng
Âm thanh não nuột đục trong
Thói đời nhặt chùm tản mạn
Vu vơ bèo bọt má hồng
Cánh vạc buông lời rời rạc
Ngồn ngộn đôi bờ chấm than !
Tình yêu rối giò tan tác
Nằm đau ru khúc mơ màng
|