Quanh quẩn bên ta còn sót lại
Chiếc lá cuối cùng sắp lìa cây
Trơ trụi ùa về đau run rẩy
Bóng chim thuở ấy vội xa bầy
Thềm xưa rong rêu màu tàn úa
Sỏi đá ngậm ngùi cất tiếng than
Từ dạo đôi chân đời gột rửa
Luống nghe ngày tháng ẵm phũ phàng
Quanh quẩn đâu đây âm buồn vọng
Phong trần ai gánh đổ trên non ?
Ngôi nhà tình yêu vỡ nền móng
Lún sâu vục thẳm thuở quay cuồng
Ai đem khổ đau con tim ép ?
Tiếng cười đứt quãng mờ mịt mây
Thả chút yêu thương bầu trời hẹp
Nhặt mùa quên lãng bóng thu gầy
Quanh quẩn bủa vây trong sóng mắt
Đôi tay ngại nắm , chín đỏ người
Ngồi gom nước mắt đau dằn vặt
Ai hiểu trời cao chuyện khóc cười ?
Tình yêu thêm trang nghìn lẻ một
Ai vá cuộc tình đã rách toang ?
Chim dứt tiếng kêu mùa không hót
Thế giới mài giũa cơn đau mòn
|