Giận hờn ngẫm xem có tội
Thế gian lắm kẻ lọc lừa
Ánh sáng chan hòa bóng tối
Đu dây vào giấc mơ xưa
Giận hờn oán than , trách móc
Ầu ơi rồi lại ví dầu !
Ngập ngừng chiều chiều leo dốc
Nực cười câu chuyện mai sau
Giận hờn làm đau bờ bến
Không gian chôn giấu trăm điều
Hỡi người lặng thầm như hến
Trái sầu bọt biển gieo neo
Giận hờn ai kia xé rách ?
Dòng sông dạo ấy lạc loài
Giọt giọt thời gian tí tách
Ta hạt cát vàng lẻ loi
Giận hờn trôi mau ngõ ngách
Thăm thẳm lặng lẽ về đâu?
Đám mây tuổi già dai nhách
Chầm chậm bỏ mặc chân cầu
|