Lá thời gian rơi rụng
Trong sân vườn nhà em
Sắc vàng như vỡ vụn
Trôi đi mộng êm đềm
Hái đôi môi chín đỏ
Ngày đó thầm thì yêu
Đan tay về miền nhớ
Khói sương bay ít nhiều
Lá thời gian èo uột
Đăm chiêu dằn vặt lòng
Nửa năm đời trói buộc
Bài toán đầy số không
Ơi cuộc tình bóng gió !
Về ngang cơn dốc dài
Tan mau vào muôn thuở
Con đường xưa phôi phai
Lá thời gian hối hả
Ấp ủ chạm bờ tim
Bốn mùa vào tàn tạ
Người xa xôi trăm miền
Ôm dòng thơ lặng lẽ
Thói đời màu trắng đen
Tình yêu ai tô vẽ ?
Tiếng gõ mùa đau thêm
|