Cuối mùa nhan sắc em về đâu?
Nhật nguyệt ôm sầu rượt đuổi nhau
Ngọn gió ngừng trôi trên môi lạ
Cỏ úa nghìn năm khóc đẫm màu
Cuối mùa nhan sắc ong bướm than
Đóa hoa sương khói chóng phai tàn
Rũ rượi gối đầu hư hao mộng
Bên dốc cuộc tình ngậm chứa chan
Cuối mùa nhan sắc giẫy giụa đau
Dòng sông ân ái cạn thuở nào ?
Hư không ảm đạm bờ cô tịch
Ơi người xưa cũ chìm biển sâu!
Cuối mùa nhan sắc gom góp chi?
Thiên thu đè nén bóng sầu bi
Lòng đã giăng tơ muôn kiếp trước
Ai biết chăng ai khổ người đi?
Cuối mùa nhan sắc hái đau thương
Tình yêu là chiếc bóng vô thường
Dư âm nức nở rơi chùm đắng
Xé nát vần thơ cuối thiên đường
Cuối mùa nhan sắc nắng chơi vơi
Ấp úng quay lưng nẻo phương trời
Rời rạc nứt ra hàng trăm mảnh
Ngậm ngùi vỡ vụn đắng đôi môi
|