Xuân tàn, trăm hoa rụng
Xuân tới, trăm hoa nở
Tuổi đến tóc lại bạc
Việc đời cứ thế xuôi
Dù núi đao hay biển lửa
Ta vẫn chính là ta
Dù phù du hay phù sa
Dù bấp bênh hay lặng lẽ
Dù đau thương hay an nhàn
Thì thế sự vẫn vậy
Sao bi quan tự thân
Rồi cuối cùng cũng tan
Hi hữu thì có được
Buồn vui nào đã tỏ
Đến cuối cũng sẽ tan
Vì đời là cõi tạm
Mai ta về hư vô.
|
|
|