Mùa đông trời cũng buồn tênh
Giọt mưa trầm mặc, chênh vênh giữa trời
Vạn vật sống ở trên đời
Đông về lạnh lẻo, rã rời thương đau.
Bầu trời mù mịt một màu
Mây đen phủ kín, trước sau tối sầm
Đôi khi sấm chớp ầm ầm
Hơi nước bay nhẹ, mưa dầm lạnh căm.
Bốn mùa quay vòng một năm
Hết mưa lại nắng, đêm Rằm trăng lên
Bình minh sáng tỏ một bên
Hoàng hôn lấp lánh, ở trên bầu trời.
Muôn sự tồn tại trên đời
Thiên nhiên ban phú, đất trời ứng linh
Ngủ hành tương khắc tương sinh
Qui luật tạo hóa, công bình âm dương.
Sống trong kiếp sống Vô thường
Sinh Lão Bệnh Tử, con đường phải qua
Nếu biết tích phước phòng xa
Tạo nhiều công đức, thì ta an lành !
|