ta nào đâu có giận
hoặc hờn trách chi ai
chỉ một chút tủi phận
chỉ một chút u hoài
đọc thơ người nghèn nghẹn
câu chữ như buốt lòng
đâu phải ta lỡ hẹn
chuyến đò vội sang sông
ốc đảo buồn cô lẻ
mượn thơ họa tri âm
bốn phía đầy quạnh quẽ
nuốt dòng lệ khóc thầm
ta nào đâu có giận
hoặc hờn trách chi ai
tội má hồng lận đận
nên trăn trở đêm ngày
|