Ngọn gió nghìn năm lẻ bóng
Đi về thăm thẳm miền hoang
Băng qua sông dài , biển rộng
Xô mùa tóc rối ngổn ngang
Ngọn gió sinh ra lớn dậy
Bốn mùa thấp thoáng đó đây
Té ra , tình yêu ngần ấy !
Ôm sầu khói bụi giăng dây
Ngọn gió hôn miền môi lạ
Mơn man suối tóc mượt mà
Đậu nhánh tương tư hoa lá
Vô hình bóng dáng vời xa
Ngọn gió muôn đời lãng mạn
Cô đơn mặc áo cô đơn
Khóc than nửa đêm về sáng
Thấp thoáng vời buồn tủi hờn
Ngọn gió len qua song cửa
Thời gian mọc cánh xa mờ
Thơ tình ngôn từ giẫy giụa
Âu là điểm nhấn giấc mơ !
Ngọn gió thương thầm năm tháng
Linh hồn quạnh quẽ đòi đau
Trôi trên cánh đồng khô cạn
Tình ơi nứt nẻ muôn màu !
|